Trường Đại học Hòa Bình – Nơi lưu giữ thanh xuân
Trường Đại học Hòa Bình – Nơi lưu giữ thanh xuân
Hoàng Phương Thảo – Lớp: 519QTK
Mùa thu lại trở về, mang theo không chỉ là hơi se lạnh nhẹ nhàng mà còn là sự nô nức, hứng khởi của hàng ngàn tâm hồn trẻ trung bước chân vào ngôi trường mới. Và giữa dòng người đó, tôi – một cô gái đã trải qua những ngày tháng thanh xuân tươi đẹp tại trường Đại học Hòa Bình, bắt đầu viết lại những kỷ niệm đáng nhớ, những cảm xúc bồi hồi trong tâm hồn.
Mùa thu đánh thức nỗi nhớ về thời sinh viên, một kỳ quan tâm nhất đời người. Đây là giai đoạn thú vị, nơi những niềm vui rạng ngời xen lẫn những thử thách khó khăn. Tôi từng nghe rằng, thời gian sinh viên là khoảnh khắc đẹp nhất nhưng cũng chẳng kháng cự nổi thời gian, chút như bình minh tỏa sáng thoáng qua. Tuy nhiên, tình cảm và kỷ niệm về những ngày tháng ấy vẫn mãi đọng sâu trong lòng.
Tôi vẫn nhớ rõ khoảnh khắc đầu bước chân lên ngôi trường Đại học Hòa Bình, với tâm trạng kỳ quặc của một cô gái lần đầu lạc hướng trong phố thị náo nhiệt. May mắn thay, ngay từ khi mới đặt chân đến đây, tôi đã có dịp gặp cô giáo Nguyễn Thị Lý – một hướng dẫn viên tận tụy. Cô ấy đã bước cùng tôi trong suốt hành trình học đại học, trở thành người thầy yêu thương cùng những người bạn đáng quý.
Điều đặc biệt khiến tôi bất ngờ là cách cô giáo Nguyễn Thị Lý không chỉ truyền đạt kiến thức một cách sâu rộng, mà còn đốn ngọn lửa nhiệt huyết trong tôi. Từ những buổi học thú vị đến những cuộc thảo luận đầy sôi nổi, tôi đã hiểu rõ hơn về quản trị kinh doanh và cách thức tự tin đối diện với thách thức. Cô chính là người đã khơi dậy khát vọng vươn lên và vượt qua chính mình trong tôi.
Mái nhà Đại học Hòa Bình không chỉ là nơi tôi học hỏi những kiến thức thực tế và bổ ích, mà còn giúp tôi thấu hiểu rõ hơn về bản thân và vươn ra thế giới. Chúng tôi không chỉ học từ sách vở mà còn từ những bài tập thực tế, từ những kinh nghiệm thực tế, từ việc làm việc nhóm và các kì thực tập thú vị. Điều này giúp tôi tự tin hơn khi tiến ra môi trường làm việc và đối mặt với các thử thách thực tế.
Với bản lĩnh của người sinh viên năm cuối, tôi chuyển từ việc ngồi trên ghế nhà trường sang việc thực tập tại các doanh nghiệp thực tế. Đây là giai đoạn tôi áp dụng kiến thức đã học vào thực tế, khám phá những khía cạnh mới và thấu hiểu sâu hơn về doanh nghiệp. Không còn ánh đèn lớp học, nhưng tôi vẫn luôn cảm nhận được sự quan tâm và ủng hộ từ các thầy cô trong khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh.
Và rồi, bước sang giai đoạn cuối cùng của hành trình đại học, tôi đối mặt với bài bảo vệ khóa luận. Cảm xúc hỗn độn trong tâm hồn tôi nhưng may mắn thay, tôi có cô giáo Nguyễn Thị Thu Hà – một người hướng dẫn đầy kiên nhẫn. Cô ấy không chỉ hỗ trợ tôi về mặt kiến thức mà còn giúp tôi tự tin hơn, chuẩn bị tinh thần tốt cho buổi bảo vệ.
Khi mùa thu lại về, tôi thường nhớ về những tháng ngày rực rỡ tại Đại học Hòa Bình. Một khoảng thời gian đẹp, nơi tôi trải nghiệm không chỉ là kiến thức mà còn là những kỷ niệm, những cảm xúc. Tôi xin gửi lời cảm ơn tới các thầy cô trong khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh, những người đã giúp tôi trưởng thành, tự tin và sẵn sàng đối mặt với tương lai. Những ngày tháng cùng họ không chỉ giúp tôi tích luỹ kiến thức mà còn khơi dậy đam mê, đẩy tôi vượt qua những giới hạn bản thân.
Nhìn lại quá trình học tập và trải nghiệm tại Đại học Hòa Bình, tôi không thể không thấy biết ơn với ngành Quản trị kinh doanh. Dường như ngày xưa những khái niệm mập mờ đã trở thành những kiến thức cơ bản và hữu ích. Những kiến thức về quản lý, chiến lược, nhân sự, chất lượng… không chỉ giúp tôi hiểu rõ hơn về cách hoạt động của doanh nghiệp mà còn giúp tôi tự tin hơn khi tiến vào môi trường làm việc thực tế.
Và đâu đó trong hạnh phúc của tuổi thanh xuân, tôi cảm thấy may mắn khi được chia sẻ khoảnh khắc này cùng với khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh – ngôi nhà của tôi. Các thầy cô không chỉ là người truyền đạt kiến thức mà còn là người đồng hành, động viên và hướng dẫn. Họ luôn sẵn sàng lắng nghe và tận tâm chia sẻ những kinh nghiệm, giúp tôi tự tin hơn trước những thử thách.
Mỗi buổi học, mỗi cuộc trò chuyện cùng các thầy cô là một nguồn cảm hứng mới, là động lực để tôi không ngừng phấn đấu vươn tới. Với tình thần này, tôi đã vượt qua bài bảo vệ khóa luận, tự tin trình bày và thể hiện những gì tôi đã học, đã trải qua.
Như một điều tuyệt vời vang danh trong tâm hồn tôi, thời gian thanh xuân tại Đại học Hòa Bình sẽ mãi mãi là khoảnh khắc đẹp nhất. Cảm ơn những người thầy cô yêu thương đã giúp tôi trải nghiệm một hành trình học tập đầy ý nghĩa. Quá trình này không chỉ định hình kiến thức mà còn định hình con người tôi. Tôi tin chắc rằng những giá trị và bài học từ ngôi trường này sẽ luôn đồng hành cùng tôi trên mọi con đường sắp tới.