Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

Hồi ký Sapa – Vẽ thanh xuân giữa mây mờ

"Có duyên mới gặp..."

Người Ấn Độ tin rằng: "Bất cứ người nào bạn gặp cũng đúng là người mà bạn cần gặp". Tôi tin những con người đang chung sống, học tập và làm việc cùng tôi, họ chính là nhân duyên của tôi.

Chính cái duyên đã đưa tôi đến Đại học Hòa Bình, trở thành sinh viên Quản trị kinh doanh năm nhất, một khoa tràn đầy sức trẻ, luôi vui vẻ ấm áp, trong một ngôi trường vui vẻ ấm áp. Chúng tôi, những con người từ những nơi khác nhau, tính cách khách nhau nhưng chung một niềm đam mê kinh doanh lại về cùng một ngôi nhà đong đầy yêu thương này. Mà cũng chính chuyến đi Sapa, chuyến đi đầu tiên cùng khoa, tôi đã được hưởng trọn cái nhiệt huyết tuổi trẻ của các anh chị và các bạn, sự gần gũi bình dị của thầy cô và hưởng trọn hương vị thanh xuân của QTK-HBU.


Mầu nên trong bức tranh thanh xuân

 

Dĩ nhiên trước chuyến đi nào cũng sẽ có chút mong chờ, chút hồi hộp, riêng tôi còn thêm chút lo sợ của một tân sinh viên. (Liệu mọi chuyện xuôn sẻ cả chứ? Mình sẽ làm gì nhỉ? Mình có hòa nhập được không, hay...) Có lẽ lúc đó tôi chỉ đang lo quá lên thôi, chứ vừa kéo vali ra khỏi cử ký túc xá, cơn gió lạnh buổi sớm đã thổi bay mọi lo lắng, thay vào đó là phấn khích và mong chờ.

 

Xe khởi hành vào lúc 5 giờ sáng từ cổng trường Đại học Hòa Bình. Trởi Hà Nội còn tối đen, sương sớm mịt mờ. Chỉ là trong xe ánh điện sáng dìu dịu, giọng chị HDV dễ nghe vô cùng, làm tôi thấy cái tiết sương phủ mịt mờ buổi sáng chưa bao giờ ấm áp đến thế. Quãng đường đến Sapa vừ xa lại vừa gần. Xa vì quãng đường 376km có khi phải ngồi xe đến ê người, gần vì không khí trên xe vì có chị HDV, thầy cô cùng các anh chị mà sôi động hẳn lên, khác xa tưởng tượng sẽ đánh một giấc xuyên bình minh rồi mở mắt ra khi đã ở Sapa của tôi trước khi đi. Cũng chính vì thế mà tôi có cơ hội làm quen, giao lưu với thầy cô cùng các anh chị, chơi trò chơi thú vị và ngắm cung đèo bò ngoằn ngoèo quan vách núi trên đường đến Sapa. (Đi qua đèo mà thật giống bản thân có thể bay ấy, thích cực.)

Đến trưa, tôi bước bước chân đầu tiên xuống Sapa. Trời nắng đẹp. Nắng cao nguyên kèm theo lạnh se se của gió, nghe có vẻ khắc nghiệt mà lại rực rỡ giống thanh xuân.

 

Bản Cát Cát – Màu vàng cam rực rỡ

 

Sau khi ăn trưa và nhận phòng khách sạn, chúng tôi tập hợp và tiến về Cát Cát vào 2 giờ chiều. Nắng vẫn đương gắt. À dĩ nhiên nắng có thế nào cũng không thể bằng lửa trong lòng QTK được. Mọi người vẫn cười đùa vui vẻ và dường như chẳng ngần ngại gì con đường dốc đứng dốc ngồi của Sapa, vẫn đến Cát Cát nhanh chóng và thuê những bộ quần áo xinh đẹp ngoài cổng, cùng tiến vào bản.

 

Hình dung về một bản lành của tôi không nhiều, nhưng Cát Cát đẹp hơn tôi nghĩ. Đường đi rất dốc, những bậc thanh liên tiếp những bậc thanh, núi non tránh lệ, rừng cây đại ngàn, những cảnh đẹp bất ngờ tấn công dồn dập nhưng vẫn khiến ta thấy sao yên bình lạ lẫm, những sạp hàng sặc sỡ màu sắc, những đứa trẻ mặc trang phục dân tộc ánh mắt trong khiết sáng rỡ, cuộc sống của người dân vùng cao, tiếng khèn sáo, tiếng nước chảy,...Giống giấc mộng nào đó mà tôi chẳng thể nhớ ra. Sạp vải vóc hai bên con đường xếp bằng tầng tầng lớp lớp các bậc đá, nắng chiều len lỏi qua bất cứ chỗ nào nó thích, đổ xuống đường nhộn nhịp. Lúc đi qua đây, màu sắc và âm thanh ấy khiến tôi ngỡ mình đã đi lạc về thời trung cổ, đi qua một chợ bán vải của người Ba Tư.

 

 

Nắng của cao nguyên luôn khác nắng ở thành phố. Trong mắt tôi nắng cao nguyên có màu vàng cam, màu rám của trái cây, màu da của những con người đơn thuần nơi đó, nó dịu dàng hơn nắng thành phố, nhưng lại luôn rực rỡ hơn, đặc biệt y hệt thanh xuân vậy.

 

Cát Cát đẹp. Nhưng nếu đi vào thời điểm khác, với những con người khác chưa chắc nó đã đẹp vẻ đẹp tôi biết hiện tại. Bởi có lẽ cảm xúc con người mới làm nó xinh đẹp đến thế.

 

Đêm Gala – Màu đỏ ấm áp

 

Chuyến thăm Cát Cát ban chiều dường như vắt kiệt sức lực của tôi, (Chắc mọi người cũng vậy) nên ngay 6 giờ 30 phút tối, cả khoa chúng tôi đã có một buổi Gala đáng nhớ.

 

 

Người Việt khi ăn cơm luôn chia mâm trên mâm dưới, những người có vai vế cao, được kính trọng ngồi một mâm riêng, vai vế thấp hơn hay bậc con cháu sẽ ngồi mâm khác. Tuy nhiên, trong bữa ăn đêm gala, các thầy cô trong khoa không ngồi cũng nhau mà mỗi người ngồi một bàn khác nhau, để ngồi cùng sinh viên, cùng ăn uống, cùng trò truyện. Chúng tôi được ăn bữa cơm gia đình thật sự, chả còn khoảng cách giữa những người đứng trên bục giảng và những người ngồi dưới lắng nghe. Sự thân mật gần gũi của thầy cô vô hình cấm cửa lạnh giá đêm vùng cao, chỉ để lại màu đỏ ấm áp trong tim và yêu thương nhàn nhạn lan tỏa trong đại gia đình chúng tôi.

 

Cùng ăn uống, nói cười, nhảy múa,...Tình cảm ấm áp này không biết khi nào nhen nhóm rồi cháy rực lên trong đêm mùa đông sứ sương mù.

 

Đi núi Hàm Rồng – màu xanh tươi trẻ

 

Sáng ngày hôm sau, sau bữa sáng lúc 7 giờ ở khách sạn, chúng tôi đến núi Hàm Rồng.

 

Trước khi đến Hàm Rồng, xe đoàn còn vòng qua Thác Bạc, đến Ô Quy Hồ. Sương sáng Sapa lạnh lắm, chẳng kém gì ban đêm. Cũng chẳng biết là mây hay sương nữa, cứ phủ kín  kính xe ô tô, khiến tầm nhìn lờ mờ như hành khách ngồi trên chiếc máy bay đang bay xuyên qua dám mây lớn kỳ ảo.

 

 

Đến Hàm Rồng sương mờ đã tan đi đôi chút, cảnh vật được nhìn rõ ràng hơn. Chứ không vậy thì không thể nào thấy hết vẻ đẹp của Hàm Rồng.

 

Hàm Rồng giống một khu vườn tiên hơn. Vườn đào mùa này khẳng khiu, hứa hẹn sang xuân sẽ biến nơi đây thành chốn bồng lai; vách đá sừng sững treo leo, uy nghiêm mà trầm mặc; hàng hàng bạt cỏ thấp màu xanh rêu, xanh đến huyền bí; luống rau thẳng tắp, quán nước nhỏ xinh...Thế nên dù đi đường núi khá khó khăn và tốn sức, cả đoàn vẫn tán chuyện giòn tan. Một anh khóa trên sau khi trùm mũ còn xưng phong cầm cờ dẫn đoàn trông ngộ nghĩnh. Mọi người lần lượt check in với 12 con giáp, rồi đi qua các khu vườn, qua Cổng trời 1, Cổng trời 2, tận mắt nhìn thấy và nghe truyền thuyết về núi Hàm Rồng, đi săn mây...Phải đến giữa trưa, thấm mệt, đoàn mới chịu về khách sạn dùng cơm.

 

Bài học "Đắt giá"

 

Còn một điều không thể thiếu trong mỗi chuyến đi, đó là những bài học. Theo yêu cầu của ban tổ chức, vì đảm bảo thời gian, mọi người bắt buộc phải đúng giờ. "Mọi sai lầm đều phải trả giá bằng tiền". Khoa tôi áp dụng câu ấy triệt để, đúng theo nghĩa đen luôn. Nếu BTC yêu cầu có mặt lúc 6 giờ 30 phút thì những ai xuống muộn cứ cầm trước theo 10.000 mang xuống đi. Đi muộn phạt 10.000, riêng cán sự lớp phạt gấp đôi. Thực ra yêu cầu này đã dạy chúng tôi biết quý trọng thời gian, bởi sau này nếu chúng tôi trễ giờ thì cái giá chẳng đơn giản là 10.000, nhưng mồ hôi của tôi vấn túa ra lớn bé, thế nên tôi căn ke từng phút, lỡ bị phạt thì mất mặt lắm.

 

Ngoài những bài học về tính tập thể, không lãng phí, kỹ năng giao tiếp, quản lý cảm xúc, tôi cũng giữa riêng cho mình những bài học quý báu, của riêng tôi. Các bạn muốn nghe không? Đây là bí mật của tôi thôi.

 

Nhưng có lẽ bài học quan trọng nhất với chúng tôi là trân quý: trân quý từng khoảnh khắc được bên nhau, trân quý nhau, trân quý thanh xuân của mình.

 

Những màu trẩm lắng đọng

 

Không biết mọi người thế nào, nhưng tôi chia tay Sapa trong lưu luyến. 2 rưỡi chiều, xe lăn bánh tạm biệt Sapa, về với thị thành. Trên đường về , mọi người cùng nói về chuyến đi, để hiểu nhau hơn, để chia sẻ, để cùng nhau rút ra những bài học. Chắc mọi người cũng chẳng nỡ rời xa Sapa đâu.

 

Chúng tôi chưa thăm thú hết Sapa mà hình như đã chót thương mảnh đất thơ mộng này. Chúng tôi, những người trẻ, có ước mơ, có điều muốn làm, có việc nhất định phải thực hiện, có cả quãng đường dài phía trước để đi, mà Sapa không phải nơi gắn bó với chúng tôi, nhưng có duyên mới gặp gỡ. Nhớ một chị trong khoa tôi nói: "Cảm ơn mọi người đã xuất hiện trong thanh xuân của em...." Thanh xuân có thể là những chuyến đi, là những bài học, những tháng ngày bươn trải, sự nỗ lực hay đơn giản là đợi chờ...Thanh xuân của chung tôi tốt đẹp bởi chúng tôi có nhau. Chắc chắn tôi phải cảm ơn thầy cô, cảm ơn mọi người đã cho tôi những bài học, những cảm xúc không thể quên được, cảm ơn đã chịu đựng con nhóc điêu ngoa tùy hứng như tôi. Cảm ơn đã ở bên cạnh!

 

Sapa đã là một bức tranh đẹp trong thanh xuân của tôi, còn những người đi cùng tôi, họ đang là thanh xuân của tôi.

 

Nếu có cơ hội, hẳn mọi người đều sẽ nói: "Cảm ơn vì đã xuất hiện trong thanh xuân của em..."


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: