Hỗ trợ trực tuyến
Tel: 02471099669
Hotline: 02471099669

Nghị luận về Thi cử và Áp lực thi cử - Nỗi lo không của riêng ai

Lượt xem: 1184 Ngày đăng: 17/05/2017
Nghị luận về Thi cử và Áp lực thi cử - Nỗi lo không của riêng ai

Thi đại học thực ra chỉ là hình thức kiểm chứng kiến thức của mình sau 12 năm học phổ thông, đồng thời cũng là kiểm chứng lòng thành thật, thành tín cho phẩm chất đạo đức của mình, thi đại học không thể định đoạt cho tương lai, cũng không phải là sự kết thúc của quá trình phấn đấu, mà là sự mở đầu cho một cột mốc mới trên dòng đời của mình.

Bài văn đạt điểm tối đa của một thí sinh Trung Quốc trong kỳ thì đại học vừa diễn ra vào đầu tháng 6 vừa qua.

Đề bài: Thi cử, làm em vừa mừng vừa lo

 

Lại đến mùa thi tuyển sinh đại học tháng 6. Thi cử đã trở thành cơn ác mộng của biết bao sĩ tử. Thành tích điểm thi thường khiến chúng em vừa mừng vừa lo, lúc vui lúc buồn. Thế nhưng, mới chỉ bao nhiêu bạn cảm thấy niềm vui? Thời gian dành cho mình được bao lâu? Cho dù thi tốt rồi, vui mừng trong chốc lát xong, làm sao có thể bù đắp lại bao nỗi lo âu trong suốt thời gian dài ôn tập đã qua. Do vậy, em rất ghét số điểm, rất sợ thi kiểm tra. Mỗi khi đến sắp đến ngày thi là em không khỏi bối rối hoang mang. Trước ngày thi, bao giờ trong lòng cũng như mưa đổ tầm tã, nỗi lo âu như một tấm lưới, lưới chặt lấy em; Đến giờ thi, trong lòng lúc thì như sóng yên phẳng lặng, lúc thì cười thầm khấp khởi, khi thì nhíu mày lại vì đề bài quá bí; Một khi thi hỏng rồi, trong lòng không khác gì như cơn bão sắp ập tới, trời đất âm u tối sầm đến là rùng rợn. Những dấu gạch chéo màu đỏ tươi, như những lưỡi dao nhỏ nhuốm đầy máu, làm em đau khổ hết sức. Em không thể hiểu được rằng, vô số lần thầy cô đều nhắc nhở chúng em rằng, thi kiểm tra chẳng qua chỉ để kiểm nghiệm tình hình quá trình học tập của chúng em, để bù đắp kịp thời những sơ hở trong quá trình học tập mà thôi, thế nhưng cớ sao mà số điểm thi lại trở thành cái gánh nặng trịch nhất của chúng em? Điểm thi là cái thứ gì nhỉ? Trong con mắt của phụ huynh, nó là niềm vinh dự là sĩ diện. Mỗi khi các phụ huynh ngồi với nhau nói chuyện về thành tích học tập của con cái, có cha hoặc mẹ kiêu hãnh khoe rằng "Con tôi lại xếp đầu bảng rồi", hoặc là "con tôi lại thi được trăm điểm". Thế nhưng trong khi các bậc phụ huynh hàn huyên chuyện trò với nhau nội dung câu chuyện như vậy, có bao giờ nghĩ đến cái giá phải trả của con cái cho các cuộc thi kiểm tra không nhỉ? Mỗi khi tan học về nhà, ngoài phải hoàn thành nhiều bài tập thầy cô đã bố trí trên lớp ra , còn phải thêm đọc nhiều sách ngoại khoa và các tài liệu ôn tập mà cha mẹ mua về, ngày nào cũng phải làm bài tập vất vả đến tận đêm khuya. Cứ như vậy lâu rồi, nhiều bạn bị cận thị phải đeo kính. Cho dù học tập vất vả như vậy, mà vẫn bị số điểm thi đè nặng đến khó thở. Mỗi khi các kỳ thi đến gần, trong lòng bao giờ cũng lo lắng hết sức, chỉ sợ thi không tốt; Giá như mà kết quả thi tốt rồi lại lo thành tích của các bạn khác trội hơn mình trong kỳ thi sau; giá như mà thi không tốt, trong lòng không khỏi hổ thẹn, cảm thấy không mặt mũi đâu mà gặp bà con cô bác.

Số điểm thi gây áp lực rất nặng cho em. Em nhớ có lần thi kiểm tra, lần đầu tiên chỉ được có 63 điểm. Thầy cô giáo, bạn bè trong lớp mỗi người một thái độ, người thì nghiêm nghị, người thì kinh ngạc, người thì tiếc thay, người thì cho cái nhìn khinh khỉnh làm em như bị đè nặng đến mức phải cúi gằm mặt xuống, chỉ mong sao mặt đất có một lỗ hổng để mình chui tọt xuống cho xong. Thế rồi đến giờ tan học, em về nhà với nỗi lòng nơm nớp lo sợ. Bố mỉm cười hỏi em rằng: "Khiên Khiên ơi, con thi được mấy điểm?" em cúi gằm mặt xuống trả lời nhỏ nhẹ: "63 điểm ạ." Thế là ngay lập tức không còn thấy vẻ vẻ mặt hiền từ của bố nữa. Bố vừa khoát mạnh tay, vừa gầm lên với em rằng: "Con làm sao thế hả? Chỉ đạt có 63 điểm thôi à? Còn thụt lùi nhiều thế hả? Hằng ngày con làm những gì hả?" Em sợ quá đi thôi, không dám lên tiếng trả lời sự trách móc của bố, chỉ có cách tránh vào trong góc mà khóc thầm. Lúc này, em hết sức căm ghét thi cử, căm ghét số điểm biết bao. Thi kiểm tra chẳng qua là để trắc nghiệm tình hình học tập của học sinh, để học sinh và giáo viên phát hiện vấn đề kịp thời, rồi cải tiến cho việc dạy và học. Thế nhưng, điểm thi tàn khốc đã trở thành gánh nặng đè lên đôi vai học sinh, khiến học sinh như chim bị nhốt trong lồng. Ôi, điểm thi ơi, mi đã kiểm soát niềm vui nỗi buồn của ta, mi bảo ta nên thế nào với mi đây? Giá như điểm thi không phải là điều quan trọng cho lắm thì tốt biết bao?